CÔ GIÁO KIỀU XUÂN

CÔ GIÁO KIỀU XUÂN

Tác giả: Kỳ Phong (CoiThienThai.com’s Webmaster) E-mail: Webmaster***@CoiThienThai.com (Remove *** để liên lạc tác giả) Copyright © by CoiThienThai.Com. All rights reserved. Please keep the Copyright © by CoiThienThai.Com if you’re going to post it anywhere! Thanks! ==========================

 

Trường Phổ Thông Trung Học Nguyễn Hữu Huân … Giờ học Anh văn tối nay nặng nề trôi qua dưới những tiếng mưa lộp bộp đổ xuống mái ngói của trường … Mặc kệ những lời cô giảng, tiếng nghe được, tiếng không bọn chúng bạn cứ loay hoay ngó riết ra ngoài cửa sổ xem chừng bọn chúng đang nao núng trong lòng mong tiếng trống tan học vang lên cho sớm để được về nhà …trùm mền ngủ. Gọi là “bọn chúng” thôi, chứ lớn học Anh văn của tôi có đủ thứ tuổi, nhỏ có, lớn có, sồn sồn cũng có. Nhưng kể ra đẹp trai, chịu chơi và sảng khoái thì chỉ có tôi. Có lẽ tôi không học tiếng Anh tiếng em làm gì, nhưng kẹt cái công ty của tôi dạo này làm ăn với Hàn Quốc, giám đốc khuyến khích các nhân viên phải học thêm tiếng Anh thì mới có cơ hội lên lương, lên bổng. Vậy thì quả nhiên là ép người quá … có phải để thời gian rãnh những tối thứ Sáu thế này, tôi cùng chúng bạn quầng xe lên thành phố cua gái có phải là tuyệt hơn không. Mặc kệ chúng bạn?nao núng, trông ngóng tiếng trống ra về, nhưng tối nay những tiếng sét nổ đùng đùng, những tia chớp bên ngoài cửa sổ chợt loé sáng làm gương mặt cô Kiều Xuân, một cô giáo trẻ, dễ thương có hai má lún đồng tiền lúc này càng xin đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ có những thằng bàng quang không lo chuyện nắng mưa của trời như tôi mới nhận thấy được nét đẹp kiều diễm của cô thế này. Nói cho cùng thì tôi chắc cũng lớn hơn cô Kiều Xuân vài tuổi nhưng vì theo làm học trò của cô thành thử phải gọi “cô” cho đúng lệ. Thật tình mà nói, nếu tôi có gọi cô là em … chắc cô cũng không có gì để mà phàn nàn. Không biết là đã phải lòng cô giáo dạy Anh văn buổi tối này hay sao, nhưng tôi biết tôi học rất chăm và hình như là kể từ nhập học tôi chưa hề vắng mặt một bữa. Điều này khác hẳn với thời gian tôi học Trung học cũng tại ngôi trường này. Cô giáo dạy Anh văn lớp 12 của tôi lúc ấy cũng xinh, cũng đẹp đâu có kém như cô Kiều Xuân của tôi bây giờ. Thế nhưng mỗi khi tới giờ Anh văn là tôi cùng vài thằng bạn cúp cua, leo tường ra ngoài đánh bi-da phăng. Hết giờ thì chúng tôi về. Ngày xưa, môn gì tôi học cũng giỏi, chỉ có cái môn Anh thì tôi không bao giờ được điểm khá. Căn bản Anh văn của tôi dường như mất ráo trọi, ấy thế mà sự việc lại tréo cẳng ngỗng, tôi thi đậu tốt nghiệp và vừa đủ điểm để đậu môn Anh văn lại là điều mọi người ngay cả cô giáo dạy Anh văn của tôi cũng không ngờ. Không ai hiểu lý do tại sao trong tôi có một sự thay đổi đột ngột như thế, nhưng tôi biết cái động cơ thúc đẩy mọi thứ đều là do lời hứa của mẹ tôi hứa tặng tôi chiếc xe Dream II của Thái nếu tôi đậu tốt nghiệp lớp 12. Chiếc xe Dream II lúc bấy giờ chính là niềm mơ ước lớn lao của tôi. Tôi thường mơ ước, sau này đậu vào Đại Học tôi sẽ lái chiếc xe Dream này cho bọn con gái nó nhìn lé mắt chơi. Và chính vì thế bằng mọi giá tôi đã bỏ ra thời gian rất nhiều và tập trung vào môn Anh văn, còn các môn khác tôi hoàn toàn không lo. Kết quả kỳ thi đã không phụ lòng tôi, sung sướng hơn ai hết đó chính là mẹ tôi, người đã đem đến cho tôi một động cơ thôi thúc thay đổi trong tôi mãnh liệt, cao độ. Đúng 8:30 P.M. 3 tiếng trống vang lên …Thùng ! Thùng ! Thùng ! Mặc dù trời mưa lớn nhưng chúng bạn từng người, từng người kẻ lớn, người nhỏ lần lượt chào cô ra về. Đa số họ ai nấy cũng mang theo áo mưa để phòng hờ những cây mưa bất chợt của tháng 7 tại Việt Nam. Riêng tôi là dân chơi …thứ thiệt mà … đi đâu có bao giờ tôi mang theo áo mưa hay đội nón gì đâu. Đã bao nhiêu lần mình ướt như con chuột lột khi đi làm về, nhưng như thế cũng không làm cho tôi thay đổi tính tình. Nhìn cơn mưa đêm nay, tôi cũng đoán biết được hôm nay tôi cũng sẽ lại một phen đội mưa mà về như con chuột lột. Ngao ngán ngó quanh cho tới khi đứa cuối cùng rời khỏi lớp, mắt tôi đảo tới người cuối cùng là cô Kiều Xuân đang ngồi trên bàn giáo viên. Chợt cô cũng nhìn về phía tôi hỏi: – Cường không mang theo áo mưa à? Sao còn chưa về ngồi lại đây chờ ai nữa ? – Dạ … ..dạ …Tôi ấp úng cứ y như là cậu học trò nhỏ trước cô giáo Anh văn tơi khi nọ – … – Cường có bao giờ mang áo mưa đâu, thường như vầy … Cường sẽ biến thành con chuột lột. Cô thoáng mỉm một nụ cười duyên với cách trả lời pha trò của tôi, lúc này hai má cô đồng tiền lún xuống thật dễ thương. – Thế còn Xuân ? Sao lại không về ? – Giờ này không còn ai tôi mới bạo dạn gọi tên cô – Xui quá anh Cường! Khi Xuân vừa đến cổng trường thì phát hiện vỏ xe bị bể lốp, Xuân còn gửi nó trong bãi xe đó …. bây giờ không biết làm sao. Nói xong, cô một tay chống cằm, mắt nhìn xa xôi ra phía cửa sổ. Càng nhìn cô tôi càng cảm thấy Xuân hôm nay dễ thương hơn bao giờ hết. Nét sầu trên gương mặt một mỹ nhân có thể làm chết biết bao nhiêu gã anh hùng. Tôi không phải là anh hùng hảo hán gì cả, nhưng chỉ một cái nhíu mày nhè nhẹ của Xuân cũng làm tôi chịu không nổi. Tôi tưởng chuyện gì khó làm, chứ “đêm nay anh đưa em về” là chuyện dễ làm thôi mà, không chừng đây lại là cơ hội cho tôi được gần gũi cô thêm. Tôi liền ngỏ lời: – Hay là … hay là ..nếu Xuân không ngại, Cường làm tài xế cho Xuân đêm nay vậy ? Nhà Cường gần đây, hay là mình về lấy áo mưa trước rồi Cường đưa Xuân về …nhé ? Không đắn đo, vẻ mặt cô sáng lên đồng ý ngay: – Dạ được, vậy làm phiền Cường đêm nay nhé. – Nhưng mình sẽ phải bị ướt một đoạn đó! – Không sao, túi sách Xuân cũng kín lắm, không ướt sách vợ đâu, bị ướt tí đâu có sao, còn hơn là ngồi đây không biết bao giờ được về nhà nữa. Mình đi nha! Nói rồi hai chúng tôi bước ra khỏi lớp, cô đợi tôi lấy xe ra và cả hai mau chóng rời khỏi trường. Trời mưa nặng hạt, những hạt lớn, nhỏ cứ tí tắp mà thi nhau tạt vào má tôi thật rát, tôi mắt nhắm mắt mở cố gắng lái xe chạy ngược về hướng chợ Thủ Đức. Hình như càng về khuya, cơn mưa càng nặng hạt hơn, gió hai bên đường thổi vào càng làm cho da thịt tôi cảm thấy lành lạnh, người tôi muốn run lên bần bật. Xuân ngồi phía sau, dường như cũng bị lạnh như tôi nên nàng cố??p sát thân thể vào tôi hơn, tôi cảm giác được một sự cọ xát đặc biệt lên vùng lưng tôi. Hình như Xuân không mặc nịch vú thí phải, tôi cảm nhận được hai đầu vú cọ xát vào lưng tôi. Tôi bỗng quên đi cơn lạnh thật nhanh, thay thế vào đó chính là cái cảm giác sung sướng khó tả khi hai trái nhũ hoa của một người con gái đang đè sát trên lưng tôi. Cảm giác là lạ, khoan khoái khiến biết bao nhiêu ý nghĩ đen tối đến trong đầu tôi. Dường như quên đi tôi là ai và miễn sao cho đỡ lạnh, lúc này Xuân không ngại đã choàng hai tay ôm thật chặt thắt lưng tôi và nàng cố ngồi sát lại, thành ra lúc này cả hai trái đào tiên của nàng cứ ép chặt lấy lưng tôi, đầu nàng cũng dựa trên lưng tôi. Thôi thì biết bao nhiêu cái cảm giác dâng lên trong tôi lúc bấy giờ. Chúng tôi với cái tư thế như thế này nếu có ai nhìn thấy chắc chắc sẽ bảo nhau đây là một cặp tình nhân không hơn không kém. Nhưng tôi biết trời mưa tầm tã thế này, mọi người ai nấy, đua nhau mà chạy cho mau để về thật sớm chớ đâu còn thảnh thơi mà suy nghĩ mà nhìn những cặp thật tình tứ trong mưa như chúng tôi hiện giờ. Có lẽ vì thế đã làm cho Xuân không ngại mà càng …tình tứ với tôi hơn. Mặc cho tiếng mưa to, tôi cũng cố trò chuyện với Xuân để biết xem nhà nàng ở đâu. Tôi chỉ nghe tiếng trả lời yếu đuối của Xuân hình như nhà nàng ở rất xa ..rất xa đâu đó trong khu Tam Hà thì phải. Nếu tính đường đi tới đó thì có lẽ nhà tôi cũng cách nhà Xuân gần cả 30 phút là ít. Chạy một hồi thì cũng đến nhà tôi nằm gần đường rầy xe lửa (gần nhà sách Thủ Đức mà trước kia là rạp hát Đại Lợi cũ). Trời mưa thế này, các nhà hàng xóm cũng tắt đèn đi ngủ sớm rồi cho nên cũng khó mà có ai nhìn thấy cặp tình tứ của chúng tôi lúc này. Tôi dừng lại trước nhà tôi và báo cho Xuân biết đây là nhà tôi. Xuân cục cựa, hơi xích ra tí. Tôi luyến tiếc vì cặp vú nàng đã rời khỏi lưng tôi, mau chóng tôi vội mở cửa và mời Xuân vào bên trong. Nhà cửa tối thui, đèn đuốc chẳng ai bật lên cả. Tôi biết chắc ba mẹ tôi còn đi đâu vắng chưa về. Khép kín cửa lại, mời Xuân vào trong, tô đưa tay bật công tắc điện, căn nhà tôi bỗng sáng loạng như một toà lâu đài nhỏ nguy nga tráng lệ. Tôi chợt thấy có miếng giấy học trò treo lủng lẳng kế bên công tắc điện với dòng chữ của má tôi rằng “Chiều nay ba má sẽ đi Châu Đốc 2 ngày, không kịp báo cho con biết. Chiều Chủ Nhật ba má về.” Tôi sung sướng không gì tả nỗi, không ngờ sự vắng mặt của ba mẹ lúc này lại tạo cho tôi một cơ hội ngàn vàng để một đêm được tự do với cô giáo dạy Anh văn của tôi dễ thương và xinh đẹp. Chợt nhớ tới Xuân, tôi quay sang nhìn, thấy nàng đang run rẩy vì “đường xa ướt mưa”. Nhìn nàng lúc này mà thương, cả người ướt sũng như con chuột lột (tôi cũng chả khác gì). Nhưng điều làm tôi không thể nào không để ý rằng hai bầu vú căng cứng của nàng hiện lên rõ rệt dưới chiếc áo màu tím bị ướt giờ bó sát người. Giờ phút này tôi chẳng biết nói sao, mọi sự vật dường như trở nên im lặng, Xuân biết tôi tôi đang say đắm nhìn nàng, thẹn quá nàng đứng run cầm cập nhìn xuống mặt đất như xoi mói như muốn kiếm xem …có tiền bên dưới hay không. Hoàn cảnh này làm tôi xúc động, tôi nhè nhẹ đến cạnh Xuân, rồi hai tay tôi bỗng ôm chầm lấy Xuân như muốn truyền đến nàng một sự ấm áp bên trong của tôi. Trong giây phút này, tôi biết chúng tôi không cần nói nhiều, nhưng cũng đủ biết cả hai bên đang cần gì. Tôi càng ôm sát Xuân vào lòng hơn nữa. Xuân cũng không biết lý do nào, động lực nào mà nàng không phản ứng chống cự hay cự tuyệt, ngước mắt nhìn tôi, tôi cuối xuống hôn lên đôi môi xinh xắn một nụ hôn say đắm. Hai thân thể ướt nhẹp quấn quýt lấy nhau, bây giờ chúng tôi không cảm thấy lạnh nữa mà thay vào đó chính là những cuồng nhiệt, bốc lửa của thân thể, những dòng cảm giác mạnh cứ thi nhau chạy rần rần trong cơ thể như cuồn cuộn, như muốn đốt cháy hết những gì trở ngại giữa hai chúng tôi. Tôi hơi chùn xuống, ôm xốc lấy Xuân nhè nhẹ đem vào căn phòng riêng – một thới giới riêng của tôi bây giờ. Nhẹ tay, tôi cơi phứt chiếc áo tím Xuân đang mặc ra khỏi mình nàng, nàng cũng giúp tôi kéo phăng ra chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc. Rồi thì chúng tôi cởi cho nhau cho đến khi cả hai không còn một mảnh vải che thân. Thân thể Xuân lúc này trắng bóc, uy nghi với hai trái đào tiên căng cứng nhô cao, lấp ló phía dưới là một vùng thiên nhiên đen kín với những sợi lông rất mịn và rất xinh. Tôi ôm chầm lấy Xuân đặt nàng nhẹ lên giường, nàng bên dưới tôi phía trên nhè nhẹ hôn nhau, nút lưỡi nhau. Tôi từ từ thụt dần xuống, dần xuống để hai tay xoa bóp hai trái đào tiên căng tròn, chín mọng của Xuân. Xuân rên rỉ nho nhỏ như vừa đủ cho hai chúng tôi nghe “ưm …ưmm ….” Rồi tôi tụt dần xuống xa hơn nữa cho đến khi miệng tôi vừa ngáp trên bờ lông đen kín kia. Nhẹ nhàng tôi banh nhẹ hai chân nàng ra hai bên để lộ một cái âm hộ nhìn thật xinh mà ươn ướt vì những cảm giác mơn trớn của tôi vừa rồi. Không đánh mất giây phút tuyệt đỉnh Vu Sơn hiếm có này, lưỡi tôi đã bắt đầu hoạt động liên tục không ngừng xung quanh cái âm hộ nho nhỏ dễ thương của Xuân. Lưỡi tôi đánh lên, đánh xuống cứ như chiếc lưỡi rắn thò ra thụt vô làm cho Xuân cảm thấy sướng muốn chết được. Không chịu nổi nàng đã phải kêu lên nho nhỏ “Á ..á …á hhh ..ahh ..ư …ư ….ư ….ưmm ..ưm … chết mất thôi anh Cường ơi ….em sướng quá!” Rồi thì tôi áp dụng chiến lược đánh trên, đánh dưới, hai tay xoa bóp phía trên còn lưỡi thì liên tục không ngừng liếm quanh, liếm trong ra ngoài, ngoài vào trong âm hộ nàng cho đến khi nước dâm thuỷ của nàng ra thật nhiều. Tôi biết nếu làm người con gái ra nước càng nhiều thì khi đút cặc vào thì tạo được cho hai bên cảm giác sung sướng hơn, mê ly hơn. Khi nước dâm thuỷ của Xuân ra thật nhiều, cũng là lúc nàng van xin tôi “Anh Cường ơi … em chịu hết nổi rồi … anh mau đút vô đi ….lẹ đi anh …ưm ..ưm …ư ..ư ….” Thế là cũng phải tới lúc tôi phá cái vòng lễ giáo học trò làm tình với cô giáo. Tôi banh háng Xuân ra thật rộng, để cho thấy rõ cái âm đạo nhỏ nhắn mà huyền diệu, rồi tôi nhét chầm chậm và khiêm tốn cái dương vật của tôi vào bên trong âm hộ nàng. Tư thế đâu đó đã sẵn sàng. Hai tay tôi vịnh lấy bờ vai Xuân rồi tôi bắt đầu nhịp .. 1 ..2 ..3 …Cả hai cùng rên lên ư hử “Ưm .. ưm …ah …ahhh ..” … “Ứ ..ứ …ưmmm ..ưmm … sướng quá đi mất Cường ơi ….mạnh thêm ..mạnh thêm ..nữ ..a … đi ….ưm …” Rút ra, thọc vô …tôi làm riết cho tới khi cả hai chúng tôi thân thể rã rời ..không còn chịu đựng được nữa. Một dòng tinh khí ấm nồng của tôi bắn vọt phụt vào bên trong tử cung của Xuân. Sung sướng cỗng lẫn với đê mê tột đỉnh, tôi không vội rút dương vật ra mà cứ để yên như thế trong âm hộ Xuân. Âm hộ Xuân co thắt liên hồi như muốn vuốt ra hết những tinh khí trong dương vật tôi. Ôi sung sướng, ôi tuyệt vời … Ôi hạnh phúc biết bao một đêm mưa gió tôi cùng nằm đây trong căn phòng này với một cô giáo tôi, một cô tiên xinh đẹp tuyệt trần đang mình trần như nhọng cùng tôi đắm đuối yêu nhau say đắm. Vói tay tôi bật nhẹ cái máy CD, nhạc phẩm “Đường Xưa Ướt Mưa” trong CD văng vẳng vang lên” “Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ Vì đường xa ướt mưa Da em lụa là, tóc em xoã mềm Lung linh trời sao sáng trong mắt em Môi em làm thêm khó câu giã từ Vì đường xa ướt mưa Vì đường xa ướt mưa Em muốn anh đưa em về Sao em không ở lại đây đêm nay Vì đường xa ướt mưa Đừng bắt anh đưa em về Anh xin em đừng về đường quá xa xôi Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ Vì đường xa ướt mưa.” (Lời Việt: Đức Huy) Hết

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s